Bá Thọ
Mới đọc cái Tít: "Một chuyến đi Tây" của nhà thông thái kiêm sử gia Đ.Đ. Thái tôi liền sủa tiếng Đức: "Mẹ kiếp, đã đi Tây, tức là ngỏm củ tỏi rồi, còn có gì mà để viết với lách." Thưa với qúy vị kẻ hèn này tuy học ít nhưng biết rất nhiều, chỉ có tội biết lầm và biết sai thôi. Ông Thái viết "Đi Tây" là muốn nói đi du lịch nước Phá Lăng Sa thế mà kẻ hèn này lại tưởng là đi về miền Tây Phương Cực Lạc.
Mới đọc cái Tít: "Một chuyến đi Tây" của nhà thông thái kiêm sử gia Đ.Đ. Thái tôi liền sủa tiếng Đức: "Mẹ kiếp, đã đi Tây, tức là ngỏm củ tỏi rồi, còn có gì mà để viết với lách." Thưa với qúy vị kẻ hèn này tuy học ít nhưng biết rất nhiều, chỉ có tội biết lầm và biết sai thôi. Ông Thái viết "Đi Tây" là muốn nói đi du lịch nước Phá Lăng Sa thế mà kẻ hèn này lại tưởng là đi về miền Tây Phương Cực Lạc.
Sử Gia dùng chữ Đi Tây rất đúng vì hồi xửa hồi xưa, các cụ nhà thường gọi mấy ông da trắng mũi lõ, tóc quăn, và các bà tóc vàng, mắt xanh ... là Ông Tây Bà Đầm và có bao giờ kêu họ bằng Ông Pháp, bà Pháp đâu.
À sao mà phiền toái qúa vậy. Phải sửa soạn cả hàng tháng trước, nào là xin Pát sì po, mua vé máy bay trước cả bao lâu, sắm sửa va ly, quần áo vv…
À sao mà phiền toái qúa vậy. Phải sửa soạn cả hàng tháng trước, nào là xin Pát sì po, mua vé máy bay trước cả bao lâu, sắm sửa va ly, quần áo vv…
Xin lỗi các qúy vị nhé, tính tôi cà kê dê ngỗng nên hay nói lung tung lạc đề vậy bây giờ xin trở lại với câu chuyện Đi Tầu để kể hầu qúy vị nghe chơi cho đỡ buồn. Chuyến đi Tầu của tôi rất là giản dị, không lôi thôi, phiền phức như là chuyến đi Tây của sử gia Thái đâu.
Xin quý vị đừng hiểu nhầm là đi thăm viếng nước Trung Hoa vỹ đại để cho biết những danh lam thắng cảnh như Vạn Lý Trường Thành, Thiên an Môn, Lăng tẩm thời Minh hoặc mấy thị trấn lớn nổi tiếng như Thượng Hải, Tô châu vv…
Thưa cùng với các quý vị đi Tầu mà tôi muốn đề cập tới, đó là Tầu Empress Ớ Dzô li Ét, Tầu Hollywood ở Ố rồ Rà, hay là Tầu Grand Victoria ở En Dzìn. Quý vị khỏi mất thì giờ xin Pát sì Po, tốn tiền mua vé máy bay và tiền ăn tiền ở cả hàng nghìn chứ đâu phải ít của. Quý vị nếu có phương tiện riêng như xế bốn bánh thì có thể lái thẳng tới các địa điểm kể trên, nếu không quý vị đến nhà hàng Phú ra Ma tại khu A Gài, sẽ có xe đưa rước quý vị để đi Tầu, hoặc giả nếu quý vị là một nhóm đông người thì chỉ cần gọi một cú tê lê phôn là có xe đến tận nơi để chở các quý vị "phờ ri phi" không những thế còn tặng vé dzô cửa và cả tích kệt để dùng "Lân sờ" hay "Điên nờ" mà không tốn một "sen" nào cả.
Thật là may mắn cho vợ chồng tôi, có lẽ hôm đó ra ngõ gặp trai hay là đã dẫm phải bãi c.. chó tổ bố, nên đã được tháp tùng đi Tầu một chuyến không tốn một cắc nào. Số là nhân ngày đám hỏi con gái của một người bạn, sau khi khách bên nhà trai về hết rồi, có một tên đề nghị đi đánh bạc để thử thời vận. Tên này có tiếng là cờ bạc gạo, và hắn thường xuyên lui tới những sòng bài kể trên, không tốn tiền vé và nơi nào hắn cũng có Cạc Mem Bờ. Thế là cả bọn chúng tôi vào khoảng bẩy tám cặp, leo lên xe, dưới sự hướng dẫn của anh chàng vua đổ bác, trực thẳng Dzô li Ét để đi Tầu Empress. Chúng tôi lấy xa lộ 90/94, qua Lúp, đi về phiá Nam của Chicago, bắt vào Ai năm lăm (I-55) sau đó rẽ hướng Nam của đường liên tỉnh 6 Illinois.
Tới Exit 248 chúng tôi lái xe ra và quẹo trái, đi độ 3 miles nữa là tới nơi. Ôi bãi đậu xe đông nghịt. Nếu ông chủ tiệm V&T Auto Sales mà có từng này cái xế để bán thì chắc chắn là tỷ phú rồi. Anh chàng đầu tầu của bọn tôi lấy vé miễn phí trao cho mọi người. Chúng tôi bắt đầu lên Tầu. Đó là Tầu Empress có hai từng và rất lớn. Anh bạn của tôi nói: "Chưa thấm vào đâu, đối với Tầu Hollywood ở Ố rô Rà thì còn thua xa." Thôi thì đủ thứ ăn thua, nào là Ru Lét, nào là Bờ lách Dzắc... Ồ mà còn hàng chục, hàng trăm cái máy tập thể thao làm cho tay thêm to, ngực thêm nở nữa. Các bà già, ông già hăm hở, giật lấy, giật để, hết tay trái đến tay phải mà không biết mệt.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy biến mất mụ vợ rồi. Tôi lạng quạng đi tìm thì thấy các bà đương tụ tập lại một chỗ để tập thể thao. Vừa mới gặp thì vợ tôi đã ngửa tay ra moi tiền và nói: "Đen quá, em thua hết hai choạc rồi, có tiền không, cho em mượn đỡ vài chục để gỡ, em sẽ trừ vào tiền chợ đầu tháng." Tôi liền móc ví lấy ra năm chịc đưa cho nhà tôi và nói: "hết rồi đó, thua nốt là sạch túi đó." Tôi nghĩ thầm trong bụng, nếu thua hết, mụ ta trừ vào tiền chợ thì tháng tới chỉ có nước ăn cơm với muối mè mà thôi. Không hiểu sao các bà lại khoẻ đến thế. Hết tay này đến tay kia, cũng cả hơn tiếng đồng hồ rồi, liên chi hồ điệp, giật tơi bời hoa lá mà không biết mệt.
Tôi bỏ mặc các mụ ra sức tập thể thao, tìm đến bàn cò quay, có mấy đứa bạn đương chơi. Vừa mới gặp thì một tên nói ngay: "Xui quá, hay là cậu đi đái giải đen hộ tôi có được không." Không nhắc tới thì thôi, nhưng khi có người đề cập tới thì tôi mót ngay và đi tìm "Man Room" để trút bầu tâm sự. Ồ mà lạ thật, vào cửa Free, ăn Free, uống cũng Free thế mà đi đái lại phải tốn tiền. Đúng thật đấy, vừa mới rửa tay xong thì đã có một anh nhọ đưa khăn bông ra để khứa lau, thế là tôi phải bóp bụng, móc một đô biếu anh ta. Đúng là thằng bạn nó hại mình, vừa đái nhiều, hại thận mà lại tốn tiền. Bận sau, nếu chẳng may có tên nào nhờ đi đái giải đen hộ thì chỉ còn đường leo lên boong tầu, chiã chim xuống sông để trút bầu tâm sự mà thôi. Nhưng cũng không phải dễ lắm đâu, nếu không biết lựa chiều gió là có chầu đái ướt hết quần, không những thế, nếu có người bắt gập thì thật là phiền phức. Thằng đó nó còn cách nghiã cách chơi cho tôi nghe như sau: "Không khó đâu, dễ nhất là đánh hai mặt đen hay đỏ, sau là đặt vào mấy con số. Cậu có thể đặt mấy con số một lượt, gọi là bao 4, hoặc 8, như thế ăn thua ít hơn là đặt thẳng vào một số."
Nó nói nhiều lắm nhưng tôi có hiểu gì đâu, và chỉ thấy cọc tiền cuả nó cứ vơi dần dần. Tôi sợ nó lại nhờ đi đái giải đen hộ một lần nữa nên lỉnh ra chỗ khác xem. Tại một bàn Bờ Lắc Dzắc, có một tên chơi, còn ba bốn tên chầu rìa mách nước. Dân Mít mình cũng độc thật, cứ nhìn ra chỗ khác nói cho tên đương ngồi chơi bài khi thì: "Đừng rút nữa, nhường khung cho nhà cái nó rút là bị oắc". Hoặc giả: "Rút đi, thường thường mấy lá bài nhỏ hay đi liền nhau lắm". Cứ thế, bô bô nói như chỗ không người, Mẽo ta đâu có hiểu, chỉ tưởng rằng mấy đứa thằng Mít chầu rìa nói chuyện với nhau mà thôi.
Bỗng nhiên phía đằng trước có tiếng reo vang ầm ĩ, không hiểu có chuyện gì sẩy ra tôi liền tiến tới thì mới biết là có một bà Mỹ già kéo được dzắc pốt, trúng năm nghìn đồng lận. Bao nhiêu người bu quanh chỗ máy, vỗ tay tán thưởng. Một anh đại diện cho chủ sòng có mặt ngay tại chỗ ghi lấy số thẻ kiểm tra và số thẻ ngân hàng cuả bà ta để chuyển tiền. Một ông gìa mẽo đứng bên cạnh tôi, ra cái điều thành thạo nói: "Ồ, từ ngày có casino tới nay, bà ta là khách thường xuyên cuả Tầu này. Bà ta cũng chi rất nhiều rồi, nếu có được kỳ này thì cũng chỉ lấy lại chút đỉnh mà thôi".
Tôi còn nhớ thời gian tôi còn ở bên Tây tức là nước Phá Lăng Sa vào khoảng 1955 đến 1957 gì đó, đã qúa lâu rồi. Khi muốn đi rửa con mắt là tìm đến quán cà phê góc đường St. Mitchel và Rue des Ecoles ở khu LaTin để nhìn Đầm qua lại. Có khi tốn cả mấy trăm quan (quan cũ) về tiền cà phê bí tất nhưng cũng đã lắm qúy vị ạ. Trái lại bây giờ các bạn tha hồ rửa mắt miễn phí và các cô chiêu đãi viên ăn mặc hở hang cứ ưỡn eọ phô bầy những đường cong tuyệt tác, trông mà phát thèm, nuốt nước rãi ừng ực.
Thời gian quá trôi mau, Tầu xuôi ngược giòng sông thấm thóat được hai tiếng và bắt đầu cập bến. Chúng tôi tụ tập tại chỗ cưả ra vào cuả tầu để lên bờ, hỏi thăm nhau tiú ta tiú tít, thua được ra sao. Kẻ thì hớn hở, người thì méo xẹo, riêng mình nhà tôi im như hến, không thốt lên một câu nào, như là còn tiếc mất mấy choạc cúng vào sòng bài.
Tổng kết tình hình thì thua nhiều hơn được, mà đúng vậy, nếu ai cũng được hết thì chủ Tầu nó bán bố cả Tầu đi rồi, còn đâu có chỗ để các quý vị đến tập thể dục thể thao nữa. Cả bọn bắt những tên được bạc hùn tiền lại để đãi mọi người một bữa cơm tầu tại China Town trước khi chia tay. Ai nấy hoan hỷ ra về và còn hẹn nhau kỳ tới sẽ tái diễn "Một chuyến đi Tầu" mà lần này sẽ đi Tầu Hollywood tại Ố Rô Rà, lớn hơn Tầu Empress mà chúng tôi vừa đi xong.
Riêng tôi, tôi đồng ý giơ cả hai tay tán thành, vì được vui chơi thoải mái mà lại được ăn, uống không mất tiền, dù có mất một "Tít" tiền Tip đi đái cũng qúa rẻ.
Đi Tầu muôn năm... Đi Tầu vạn vạn tuế...
Ấy thế mà có nhiều tên đã không đủ tiền mua thuốc đánh răng, cứ bô bô lên mặt giậy đời như là "Đi Tầu lắm thì có ngày vợ bỏ chồng, bố từ con v/v và v/v..." và còn lôi câu ca dao cũ rích ra để giáo huấn thiên hạ:
"Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm".
Láo toét, láo toét, nếu ai cũng như tôi, mỗi lần đi Tầu, cất bố cái ví ở nhà, chỉ mang theo thẻ kiểm tra và cùng lắm là một, hai Tít lẻ để chi mỗi khi có thằng bạn khốn lịn nào nhờ mình đi đái giải đen hộ. Này nhé, vừa được mua vui trong chốc lát, vừa được ăn uống Free, sau tan chầu lại còn được đớp hít thoả thê tại các tiệm tầu ở China town nữa. Tiền cờ bạc mờ. Đôi khi, có tên bạn nào được quá nhiều thì lại dúi cho vài chịch kèm theo câu: "Vui Xuân không quên chiến sỹ". Và chiến sỹ đây là chiến sỹ chầu rìa, hút thuốc lá ké, mách nước bậy và có nhiệm vụ chính yếu là: "Đi Đái Giải Đen hộ".
No comments:
Post a Comment