Theo Robert Fulghum
…Đây là một câu chuyện riêng tư cá nhân, hơi ngọt ngào, ủy mị nên bạn hãy coi chừng. Câu chuyện khởi đi như một lời kể riêng cho vợ tôi nghe. Thế rồi, tôi nghĩ nhiều người trong các bạn cũng có vợ có chồng và có thể cũng có cùng cảm nghĩ nên tôi viết lại và gửi đến bạn. Dẫu sao thì câu chuyện cũng không phải của tôi mà là của Charles Boyer.
Chắc bạn còn nhớ Charles Boyer? Charles Boyer là một tài tử điện ảnh bảnh bao, đẹp trai, duyên dáng, thanh nhã; và từng là người tình của hầu hết nữ minh tinh màn bạc trẻ đẹp đồng thời. Nhưng đó là bề ngoài trên màn ảnh và trong các tập san của những người hâm mộ. Cuộc sống thật sự của Charles thì lại hoàn toàn khác.
…Đây là một câu chuyện riêng tư cá nhân, hơi ngọt ngào, ủy mị nên bạn hãy coi chừng. Câu chuyện khởi đi như một lời kể riêng cho vợ tôi nghe. Thế rồi, tôi nghĩ nhiều người trong các bạn cũng có vợ có chồng và có thể cũng có cùng cảm nghĩ nên tôi viết lại và gửi đến bạn. Dẫu sao thì câu chuyện cũng không phải của tôi mà là của Charles Boyer.
Chắc bạn còn nhớ Charles Boyer? Charles Boyer là một tài tử điện ảnh bảnh bao, đẹp trai, duyên dáng, thanh nhã; và từng là người tình của hầu hết nữ minh tinh màn bạc trẻ đẹp đồng thời. Nhưng đó là bề ngoài trên màn ảnh và trong các tập san của những người hâm mộ. Cuộc sống thật sự của Charles thì lại hoàn toàn khác.
Trong đời, Charles chỉ có một người đàn bà là Patricia, vợ chàng. Suốt 40 năm trời sống bên nhau, họ đích thực là hai người tình, hai người bạn, hai người đồng hành, chẳng kém gì năm đầu khi họ mới lấy nhau.
Thế rồi Patricia mắc bệnh ung thư gan. Bác sĩ cho Charles biết và chàng không đủ can đảm để nói cho vợ hay. Charles ngồi bên giường vợ, ngày cũng như đêm suốt 6 tháng trời để săn sóc, vỗ về và hy vọng. Charles đã không thay đổi được những gì phải đến, và chẳng ai có thể thay đổi được. Patricia chết trong vòng tay của Charles. Hai ngày sau, Charles cũng chết trong chính vòng tay của chàng. Trước khi chết Charles cho biết Patricia là cuộc đời của chàng và chàng không thể sống không có nàng.
Đây không phải là câu chuyện trên màn bạc. Như tôi đã nói, đây là câu chuyện thật, câu chuyện của Charles Boyer.
Tôi không dám khen chê, phẩm bình về cách thức Charles san giải nỗi đau khổ của chàng. Tôi chỉ có thể nói được rằng tôi thực sự xúc động và cảm thấy an ủi một cách thật lạ kỳ. Xúc động vì chiều sâu của một mối tình chân thật đằng sau bề ngoài của những mối tình vờ vĩnh trên màn bạc. An ủi vì thấy một người đàn ông và một người đàn bà có thể yêu thương nhau một thời gian dài như vậy.
Tôi không biết sẽ san giải nỗi đau khổ của mình như thế nào trong trường hợp tương tự. Tôi cầu nguyện sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp của Charles. Nhưng có nhiều lúc, nhìn vào căn phòng - giữa những cái thường nhật của cuộc đời - tôi thấy một người tôi gọi là vợ, và cũng là người tình, người bạn, người đồng hành. Và, tôi hiểu tại sao Charles Boyer đã làm những việc chàng đã làm. Quả thật người ta có thể yêu nhau như thế, như Charles và Patricia yêu nhau. Tôi tin như vậy…
Thế rồi Patricia mắc bệnh ung thư gan. Bác sĩ cho Charles biết và chàng không đủ can đảm để nói cho vợ hay. Charles ngồi bên giường vợ, ngày cũng như đêm suốt 6 tháng trời để săn sóc, vỗ về và hy vọng. Charles đã không thay đổi được những gì phải đến, và chẳng ai có thể thay đổi được. Patricia chết trong vòng tay của Charles. Hai ngày sau, Charles cũng chết trong chính vòng tay của chàng. Trước khi chết Charles cho biết Patricia là cuộc đời của chàng và chàng không thể sống không có nàng.
Đây không phải là câu chuyện trên màn bạc. Như tôi đã nói, đây là câu chuyện thật, câu chuyện của Charles Boyer.
Tôi không dám khen chê, phẩm bình về cách thức Charles san giải nỗi đau khổ của chàng. Tôi chỉ có thể nói được rằng tôi thực sự xúc động và cảm thấy an ủi một cách thật lạ kỳ. Xúc động vì chiều sâu của một mối tình chân thật đằng sau bề ngoài của những mối tình vờ vĩnh trên màn bạc. An ủi vì thấy một người đàn ông và một người đàn bà có thể yêu thương nhau một thời gian dài như vậy.
Tôi không biết sẽ san giải nỗi đau khổ của mình như thế nào trong trường hợp tương tự. Tôi cầu nguyện sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp của Charles. Nhưng có nhiều lúc, nhìn vào căn phòng - giữa những cái thường nhật của cuộc đời - tôi thấy một người tôi gọi là vợ, và cũng là người tình, người bạn, người đồng hành. Và, tôi hiểu tại sao Charles Boyer đã làm những việc chàng đã làm. Quả thật người ta có thể yêu nhau như thế, như Charles và Patricia yêu nhau. Tôi tin như vậy…
No comments:
Post a Comment