Friday, May 17, 2013

Câu chuyện Nicolai Pestretsov

Theo Robert Fulghum

Người Nga là một lũ đồi bại, hung hăng, lỗ mãng, điếm đàng, tàn nhẫn…, nói chung là những kẻ xấu xa. Chúng tạo ra hầu hết những chuyện lộn xộn trên thế giới này. Chúng không như chúng ta.

Đó là tóm lược những lời đi tiếng lại, lải nhải mỗi ngày về người Nga khi bức tường Bá Linh chưa xụp đổ và Liên bang Sô Viết vẫn còn tồn tại bên kia bức màn sắt. Nhưng đôi khi cũng có cái ngoại lệ - vượt khỏi màng lưới định kiến nói trên - tuy nhỏ nhưng rất thực, rất trong, rất sáng đủ cho chúng ta thấy người Nga không phải là kẻ thù mà là người đồng hành trong một cuộc hành trình với nỗi đau và niềm vui lẫn lộn.

Thử nói về một người có tên là Nicolai Pestretsov. Tôi không biết nhiều về ông ta. Tôi không biết bây giờ ông ở đâu, vui hay buồn, khoẻ hay yếu, còn sống hay đã chết, nhưng tôi muốn nói với bạn ít điều tôi biết.

Ông là một Thượng sĩ trong quân đội Nga, 36 tuổi, đồn trú tại Angola, nơi cách xa quê ông hàng ngàn dặm. Giữa khi người vợ đến thăm ông thì một trận chiến xẩy ra. Vào một ngày 24 tháng 8, một đơn vị Nam Phi tiến vào Angola trong cuộc tấn công một lực lượng du kích đang ẩn náu tại đây. Khi tiến tới làng N-Giva, đơn vị này đụng độ với một nhóm lính Nga. Bốn lính Nga bị giết. Những lính Nga còn lại chạy chốn ngoại trừ Thượng sĩ Nicolai Pestretsov. Ông bị bắt và người ta biết được là nhờ một bản tin quân sự của Nam Phi: Thượng sĩ Nicolai Pestretsov không chịu rời bỏ xác người vợ mới bị giết trong trận chiến vừa qua.

Chừng như đó là một điều khó tin bởi vì bản tin cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Ông ta chạy lại ôm xác vợ, nhất định không chịu rời xa mặc dù người vợ đã chết.

Thật kỳ lạ! Tại sao Thượng sĩ Nicolai Pestretsov không tìm cách thoát thân? Tại sao ông quay lại? Phải chăng ông quá yêu vợ? Phải chăng ông muốn cầm tay vợ một lần chót? Phải chăng ông muốn khóc cho vơi nỗi đau khổ? Phải chăng ông cảm thấy cái lố bịch của chiến tranh, cái bất công của số mệnh? Phải chăng ông nghĩ đến những đứa con đã sinh hay sẽ được sinh ra? Phải chăng ông chẳng còn quan tâm đến chính ông nữa?

Có thể là như vậy. Người ta không biết, hay ít ra là không biết rõ, nhưng người ta có thể đoán và hành động của ông là những câu trả lời.

Thế rồi, Thượng sĩ Nicolai Pestretsov ngồi đó, một mình trong trại giam tù binh tại Nam Phi. Ông ngồi tù không phải vì là một người Nga, một tên lính, một kẻ thù, một người quốc gia, một người cộng sản… hay bất cứ ai trong các loại người như vậy, mà chỉ thuần nhất là một người đàn ông lo lắng cho một người đàn bà vào lúc cần thiết hơn bất cứ lúc nào khác.

Bây giờ xin thưa với Thượng sĩ Nicolai Pestretsov đôi lời: “Dù ông ở đâu và hiện giờ ra sao, vui hay buồn, khỏe hay yếu, sống hay chết thì ông cũng đã một lần biếu tỏ cái ý nghĩa tuyệt vời thế nào là yêu thương, là danh dự, là lời cam kết mà trong bất cứ ngôn ngữ của chủng tộc nào, ở bất cứ nơi chốn nào trên trái đất cũng đều giống nhau. Xin ông mãi mãi giữ lấy niềm tin thật trong, thật sáng ấy. Cầu chúc ông bình an”.

(Ồ, người Nga là một lũ đồi bại, hung hăng, lỗ mãng, điếm đàng, tàn nhẫn…, nói chung là những kẻ xấu xa. Chúng tạo ra hầu hết những chuyện lộn xộn trên thế giới này. Chúng không như chúng ta.)!!!


No comments:

Post a Comment