Nguyễn Văn Đậu
Chiều muộn, tối chưa kịp về mà lạnh đã thấm sâu. Anh Kha đưa chân tôi qua miếng sân rộng, ra đến cổng đã thấy chị Kha đứng đó chờ mở cửa tiễn khách. Chị hơi cúi đầu chào tôi, “Anh về”, rồi nói với chúng tôi nhưng thật là để nói với chồng, “Sáng mai hai anh ngồi cà phê, chỗ đó, chờ em”.
Lại là chỗ đó. Lại là Tùng. Tùng ở trên phố, chỗ gần đoạn cong của con đường dẫn quanh một phía của khu Hòa Bình, nhìn sang chỗ những bậc cấp bên kia đường dẫn đi xuống chợ.