Quýdenver
Hắn đã định dành trọn ngày hôm nay để nghỉ ngơi, không coi TV, không nghe nhạc, không nhắc điện thoại, không mở net và cũng không đi đâu…, nhưng rồi như một quán tính hắn lại vào phòng khách, đến trước bàn viết gõ đôi dòng tâm tình bâng quơ.
Ở đời nếu có những người chỉ nghe một tiếng gió thoảng, chỉ nhìn một chiếc lá rơi… cũng thấy lòng ngẩn ngơ rung động thì cũng có những người lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Từ rất nhiều năm nay, hắn vẫn thường có những lúc ngồi bên cửa sổ nhìn một đám mây lờ lững trôi xuôi, hay một vạch hơi trắng vắt ngang bầu trời, trải dài theo một đường bay sâu hút vào khoảng xanh thăm thẳm.
Hắn ngồi như thế, có khi cả giờ đồng hồ, cho đến lúc vạch hơi trắng tan loãng đi hay đám mây trôi khuất vào một nẻo trời vô định để rồi bất chợt thấy một ly trà pha nhạt đường, đang bốc hơi ngay trong tầm tay với. Đó là ly trà vợ hắn đã lặng lẽ pha chế, lặng lẽ mang đến, rồi cũng lặng lẽ bước nhẹ ra khỏi phòng khách như chẳng có chuyện gì. Hắn chậm rãi nhắp từng ngụm rất nhỏ cái hương vị thương yêu tràn đầy trong ly trà tuy nhạt chất đường nhưng ăm ắp tình nghĩa của một người vợ đã thông cảm, không nỡ khuấy động cái giây phút mơ mộng của hắn.
Trong những lúc ngồi như thế hắn cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc ngay trong nỗi cô đơn của mình. Hắn chợt nghiệm ra rằng chỉ trong nỗi cô đơn ấy mình mới thực sự nhìn thấy chính mình để từ đó hiểu mình và hiểu người hơn. Hắn ít có dịp gần gũi tâm tình cùng ai, nhưng hắn có cảm tường nhiều người cũng từng có những giây phút như thế.
Ơn đời cho nụ cười tươi
Cho môi mật ngọt nói lời dấu yêu
Cho xanh mái tóc diễm kiều
Cho còn ngây ngất những chiều gió lơi
Ơn em còn những ngọt bùi
Còn đêm buông thả mọc mời gối chăn
Còn vòng tay ấm châu thân
Còn ve vuốt nỗi ân cần xưa sau
Ơn người còn gọi tên nhau
Còn câu han hỏi mời chào sớm trưa
Còn tay vẫy phút đón đưa
Còn bâng khuâng chút âm thừa cuộc vui
Tạ ơn cho cả cuộc đời
Cho ngoan giấc ngủ bồi hồi điệu ru
Cho nhau san sẻ đền bù
Cho nhau giây phút tạ từ mai sau...
Trong những lúc ngồi như thế hắn cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc ngay trong nỗi cô đơn của mình. Hắn chợt nghiệm ra rằng chỉ trong nỗi cô đơn ấy mình mới thực sự nhìn thấy chính mình để từ đó hiểu mình và hiểu người hơn. Hắn ít có dịp gần gũi tâm tình cùng ai, nhưng hắn có cảm tường nhiều người cũng từng có những giây phút như thế.
Ơn đời cho nụ cười tươi
Cho môi mật ngọt nói lời dấu yêu
Cho xanh mái tóc diễm kiều
Cho còn ngây ngất những chiều gió lơi
Ơn em còn những ngọt bùi
Còn đêm buông thả mọc mời gối chăn
Còn vòng tay ấm châu thân
Còn ve vuốt nỗi ân cần xưa sau
Ơn người còn gọi tên nhau
Còn câu han hỏi mời chào sớm trưa
Còn tay vẫy phút đón đưa
Còn bâng khuâng chút âm thừa cuộc vui
Tạ ơn cho cả cuộc đời
Cho ngoan giấc ngủ bồi hồi điệu ru
Cho nhau san sẻ đền bù
Cho nhau giây phút tạ từ mai sau...
No comments:
Post a Comment